BÁ TRƯỢNG NGỮ LỤC – PHẦN I

BÁ TRƯỢNG NGỮ LỤC

Hoài Hải Thiền Sư
Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực
Từ Ân Thiền Ðường Hoa Kỳ Xuất Bản 1992

Sư húy Hoài Hải, người Trường Lạc, Phúc Châu, họ Vương, xuất gia từ thở nhỏ, tam học đều thông. Khi Ngài Đại Tịch (Mã Tổ) hoằng hóa ở Giang Tây, Sư đã hết lòng y chỉ vào; đã cùng với các vị Tây Đường Trí Tạng va Nam Tuyền Phổ Nguyện đều được xem là đệ tử thập thất (1) là ba vị đại sĩ cũng nổi tiếng thời bấy giờ.
Có lần Sư theo hầu Mã Tổ thấy một bầy vịt trời bay qua, Tổ nói: “Là gì vậy?”. Sư nói: “Vịt trời”. Tổ nói: “Đi đâu rồi?”. Sư nói: “Bay qua rồi?”
Tổ bèn quay lại nhéo mũi Sư một cái, Sư đau la thất thanh.
Tổ nói :”Sao nói bay qua rồi ?”
Sư ngộ ngay câu nói ấy. Sư liền trở về phòng thị giả khóc than thảm thiết.
Bạn đồng tham hỏi rằng : “Ông nhớ cha mẹ à?”
Sư nói : “Không có”.
Lại hỏi : “Bị người ta mắng chửi à?
Sư nói : “Không có”.
Lại hỏi : “Thế làm sao khóc?”
Sư nói : “Tôi bị Đại sư nhéo mũi đau quá chịu không nổi”.
Người đồng sự nói : “Có nhân duyên gì không khế hợp chăng?”
Sư nói : “Ông cứ đi hỏi Hòa thượng xem”.
Người đồng sự bèn đến Đại Sư (Mã Tổ) mà hỏi rằng : “Thị giả Hoài Hải có nhân duyên gì không khế hợp mà khóc ở trong liêu phòng, xin Hòa Thượng nói cho con biết”.
Đại sư nói : “Ông ta ngộ rồi, người cứ hỏi thẳng ông ta”.
Người đồng sự trở lại liêu phòng nói với Sư : “Hòa Thượng nói ông ngộ rồi và dạy cứ hỏi thẳng ông”.
Sư bèn cưới ha hả.
Người đồng sự nói : “Vừa mới khóc tại sao bây giờ lại cười?”
Sư nói : “Vừa mới khóc bây giờ cười”.
Người đồng sự ngơ ngác.
Hôm sau, khi Mã Tổ thượng đường, chúng vừa vân tập thì Sư bước ra cuốn chiếu lại. Tổ bèn hạ tòa. Sư liền theo đến phương trượng.
Tổ nói : “Hồi nãy ta chưa từng nói năng gì tại sao ông cuốn chiếu lại vậy?
Sư nói : “Hôm qua bị Hòa Thượng nhéo mũi đau”.
Tổ nói : “Hôm qua ông để tâm vào đâu?”
Sư nói : “Lỗ mũi con hôm nay lại chẳng đau nữa”.
Tổ nói : “Ông đã biết rõ chuyện ngày hôm qua rồi” .
Sư làm lễ mà lui ra.
(Có bản chép: Mã Tổ nói: “Ông từ chỗ nào đến đây?”. “Hôm qua ngẫu nhiên có việc ra vào nên con đã không kịp theo hầu”. Mã Tổ bèn hét một tiếng. Sư lui ra).

Sư ngộ rồi tái tham khi đứng hầu bên cạnh Mã Tổ, Tổ chăm chú nhìn cái phất trần ở góc thiền sàng (chỗ Tổ ngồi).
Sư nói :_ “Tức là cái dụng này, lìa cái dụng này?”.
Tổ nói : “Về sau ông làm sao mở miệng dạy bảo người?”.
Sư lấy cái phất trần đưa lên.
Tổ nói :”Tức là cái dụng này, lìa cái dụng này?”.
Sư đặt phất trần về chỗ cũ. Tổ bèn tập trung sức oai thần hét lên một tiếng làm Sư bị điếc tai luôn ba ngày. Từ đấy tiếng tăm cứ nổi lên, đàn na tín thí thỉnh Sư đến biên giới Hồng Châu – Tân Ngộ, trụ ở Đại Hùng Sơn, vì nơi cư trú là núi non cao hiểm cho nên mới có hiệu là Bá Trượng. Ở chưa đầy một tháng thì khách tham học từ bốn phương kéo đến, đứng đầu là Quy Sơn và Hoàng Bá.

Hoàng Bá đến chỗ Sư ở, một hôm cáo từ rằng :”Con muốn đi lễ bái Mã Tổ”.
Sư nói :”Mã Tổ đã thiên hóa(tịch) rồi”.
Hoàng Bá nói :”Chưa rõ Mã Tổ có để lại lời nào chăng?”
Sư bèn kể lại nhân duyên tái tham với Mã Tổ mà nói rằng :”Phật pháp không phải là việc nhỏ đâu, lão tăng lúc ấy vì cái hét của Mã Đại Sư mà bị điếc tai luôn ba ngày”.
Hoàng Bá nghe kể bất giác lè lưỡi.
Sư nói : “Ông về sau có nối pháp Mã Tổ không?”
Hoàng Bá nói : “Không, hôm nay nhờ Hòa Thượng kể nên được thấy cái dụng đại cơ của Mã Tổ, nhưng không biết Mã Tổ, mà nếu nối pháp của Mã Tổ thì sau này sẽ mất con cháu ta”.
Sư nói :”Đúng vậy, đúng vậy. Cái thấy bằng với thầy thì kém phân nửa đức của thầy. Cái thấy hơn thầy thì mới đủ tư cách truyền thụ. Ông thực có cái thấy siêu việt hơn thầy.

Về sau Qui Sơn hỏi Ngưỡng Sơn : “Cái nhân duyên đưa phất trần lên của Bá Trượng tái tham Mã Tổ, ý chỉ của hai vị tôn túc này là như thế nào?”.
Ngưỡng Sơn nói :_ “Đó là hiển hiện cái dụng của đại cơ”.
Qui Sơn nói :” Mã Tổ đã khai ngộ được cho tám mươi bốn người là đại thiện tri thức, mấy người đắc đại cơ mấy người đắc đại dụng?”.
Ngưỡng Sơn nói :- “Bá Trượng đắc đại cơ, Hoàng Bá đắc đại dụng, còn lại đều là thầy giảng đạo(xướng đạo sư)”.
Qui Sơn nói :”Đúng vậy, đúng vậy”.
Một hôm Mã Tổ hỏi Sư: _”Từ đâu đến?”
Sư nói: _”Từ sau núi đến”.
Tổ nói: _ “Có gặp một người nào không?”
Sư nói: “Không gặp”.
Tổ nói: “Tại sao lại không gặp?”
Sư nói: “Nếu gặp thì kể với Hòa Thượng”.
Tổ nói: “Được tin tức này ở chỗ nào vậy?”
Sư nói: “Tội lỗi của con”.
Tổ nói: “Ấy là tội lỗi của Lão Tăng”.

Sư thượng đường nói: “Linh quang độc chiếu (sáng tỏ), thoát hẳn căn trần, thể lộ chân thường, chẳng mắc văn tự. Tâm tính vô nhiễm, vốn tự viên thành, chỉ lìa vọng duyên, tức như như Phật”.

Tăng hỏi : “Thế nào là việc kỳ đặc?”
Sư đáp : “Độc tọa ở Đại Hùng Sơn”.
Vị tăng lễ bái.
Sư bèn đánh.

Thiền Sư Tây Đường hỏi Sư: “Về sau ông làm sao khai thị cho người ?”. Sư lấy tay nắm lại buông ra hai lần.
Sư Tây Đường nói: “Còn gì nữa?”
Sư lấy tay điểm vào đầu ba cái.

Mã Tổ sai người đem thư và ba hũ tương cho Sư, Sư bảo đem xếp trước pháp đường rồi thượng đường. Chúng vừa vân tập thì Sư lấy gậy chỉ vào hũ tương rằng :”Nói được thì không đập bể, nói không được thì đập bể”.
Chúng không nói gì.
Sư bèn đập bể rồi trở về phương trượng.

Có một Tăng khóc đi vào pháp đường. Sư nói :”Làm sao vậy?”.
Tăng ấy nói :”Cha mẹ đều mất, xin thầy chọn ngày cho”.
Sư nói :”Ngày mai chôn cùng một giờ”.

Hỏi: “Y Kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, lìa kinh một chữ đồng như ma thuyết. Vậy là sao ?”
Sư nói: “Cố chấp vào động tĩnh, tam thế Phật oan, ngoài ra cầu cái khác đồng như ma thuyết”.

Có lúc Sư thuyết pháp xong, đại chúng hạ đường thì Sư gọi lại, đại chúng quay đầu lại, Sư nói: “Là cái gì?”.
Người đời xưng tụng câu đó là ” Bá Trượng hạ đường cú”.

Nhân lúc Tăng chúng khai khẩn đất ruộng về, Sư hỏi Hoàng Bá rằng: “Vận Xà lê khai khẩn đất ruộng không dễ ?”
Hoàng Bá nói: “Chúng Tăng làm việc”.
Sư nói: “Có nhờ đạo dụng ?”
Hoàng Bá nói: “Đâu dám từ chối việc lao động”.
Sư nói: “Khai khẩn được bao nhiêu ?”
Hoàng Bá làm ra thế cuốc ruộng.
Sư bèn hét.
Hoàng Bá bịt tai mà ra.

Sư hỏi Hoàng Bá: “Nơi nào đến ?”
Hoàng Bá nói: “Hái nấm ở dưới núi đến”.
Sư nói: “Ở dưới núi có một con hổ, ông thấy chăng ?”
Hoàng Bá giả tiếng hổ gầm.
Sư rút búa ở lưng làm bộ chém. Hoàng Bá ngăn lại rồi bạt tai một cái
Tối lại Sư thượng đường nói: “Này đại chúng, ở dươi núi có một con hổ, các ông ra vào coi chừng. Sáng nay chính Lão Tăng bị cắn một cái”.
Về sau Qui Sơn hỏi Ngưỡng Sơn: “Chuyện hổ của Hoàng Bá là làm sao ?”
Ngưỡng Sơn nói : “Hòa Thượng như thế nào ?”
Qui Sơn nói: “Bây giờ Bá Trượng cần phải búa một cái cho chết, tại sao đến như vậy ?”
Ngưỡng Sơn nói: “Không”.
Qui Sơn nói: “Ông làm thế nào ?”
Ngưỡng Sơn nói: “Không những cỡi đầu hổ, cũng biết nắm đuôi hổ”.
Qui Sơn nói: “Thầy Tịch (Ngưỡng Sơn) quả có lời nói kỳ hiểm”.

Mỗi ngày Sư thượng đường có một cụ già nghe pháp rồi theo chúng tan. Một hôm chúng tan rồi mà lão không đi. Sư mới hỏi : “Người đứng đó là ai vậy?”.
Cụ già đáp : ” Vào đời Phật Ca Diếp trong quá khứ tôi đã từng ở núi này. Có người tham học hỏi tôi : “Người đại tu hành có còn lọt vào nhân quả không?”. Tôi trả lời là : “Bất lạc nhân quả” (không lọt vào nhân quả), thì bị đọa làm thân chồn. Nay xin Hòa Thượng cho tôi một lời chuyển ngữ”.
Sư nói :”Cụ hỏi đi ?”.
Cụ già bèn hỏi : “Người đại tu hành có còn lọt vào nhân quả không?”.
Sư nói : “Bất muội nhân quả” (nhân quả rõ ràng).
Cụ già ngay khi nghe câu nói đó thì đại ngộ, cáo từ Sư và nói : “Tôi đã thoát thân chồn, hiện sống ở sau núi, xin Sư y theo lệ Tăng mất mà thiêu cho”.
Sư dạy Duy Na và Bạch Chùy báo cho Tăng chúng biết thọ trai xong xin mời tất cả đi đưa vong Tăng chết.
Đại chúng không rõ ra sao. Sư dẫn chúng đến vách đá phía sau núi lấy gậy khều ra một con chồn chết rồi y theo pháp mà hỏa táng.
Lúc vãn tham (1), Sư bèn kể lại nhân duyên trên, Hoàng Bá bèn hỏi: “Người xưa đáp sai một câu chuyển ngữ thì lọt vào thân chồn, nay chuyển ngữ nào cũng không đáp sai thì như thế nào ?”
Sư nói : “Lại gần đây ta nói ông nghe”.
Hoàng Bá đến gần bạt tai Sư một cái.
Sư vỗ tay cười nói :”Tưởng rằng hồ tu xích, lại xích tu hồ”.(Hồ tu : râu, xích, đỏ)
Ghi chú : Ở Tòng lâm các thiền sư thượng đường hai lần mỗi ngày, một lần vào buổi sáng (tảo tham) và một lần vào buổi tối (vãn tham) để đại chúng tham vấn.

Lúc ấy Quy Sơn làm Điển tòa trong chùa; Tư Mã Đầu Đà đem chuyện con chồn ra kể, mà hỏi: “Điển tòa thế nào ?”. Điển tòa lấy tay lay cánh cửa ba lần. Tư Mã nói: “Thô lỗ quá !”. Điển tòa nói: “Phật pháp không phải lý lẽ như vậy”.
Sau này Quy Sơn hỏi Ngưỡng Sơn việc Hoàng Bá hỏi Bá Trượng về chuyện con chồn. Ngưỡng Sơn nói: “Hoàng Bá thường dụng cái cơ này”.
Quy Sơn nói : “Ông nói trời sinh ra được hay từ người mà được như vậy ?”.
Ngưỡng Sơn nói : “Ấy cũng là kế thừa sự truyền thụ của Thầy, cũng là tự tâm thông tông”.
Quy Sơn nói : “Đúng vậy, đúng vậy”.

Hoàng Bá hỏi : “Người xưa lấy pháp gì bố thí cho người ?”.
Sư im lặng thật lâu ,à chưa có lời nào.
Hoàng Bá nói : “Con cháu đời sau lấy gì truyền thụ ?”.
Sư nói : “Tưởng ông là một con người”. Rồi trở về phương trượng.

Khi Sư cùng Quy Sơn làm việc, Sư hỏi : “Có lửa không ?”
Qui Sơn nói : “Có”. Sư nói : “Ở đâu ?”. – Qui Sơn lấy một cọng chỉ thổi một cái rồi đưa qua cho Sư.
Sư cầm lấy nói : “Như sâu ăn cây “.

Nhân lúc phổ thỉnh Tăng chúng đi cuốc đất, có một vị Tăng nghe trống liền vác cuốc lên vai cười lớn đi về.
Sư nói : “Giỏi lắm ! Đây là Pháp môn Quan Âm nhập lý”. Sau đó Sư gọi vị Tăng ấy hỏi : “Hôm nay ông thấy đạo lý gì ?”.
Ông Tăng nói : “Tôi sáng sớm chưa ăn cháo, nghe tiếng trống trở về ăn cơm”.
Sư bèn cười ha hả.

Hỏi : “Thế nào là Phật ?”.
Sư nói : “ông là ai ?”.
Đáp : “Là A … (tôi).
Sư nói : “Ông biết A chăng ?”.
Đáp : “Rõ ràng”.
Sư đưa phất trần lên hỏi : “Ông thấy cây phất trần chăng ?”.
Đáp : “Thấy”.
Sư bèn nín thinh.

Sư sai tăng đến chỗ Thiền sư Chương Kính và dặn : “Hễ thấy Ông thượng đường thuyết pháp thì ông trải tọa cụ ra, lễ bái xong đứng dậy cầm một chiếc dép lấy tay áo phủi bụi bám rồi lật úp dép xuống”.
Ông Tăng ấy đi đến chỗ Thiền sư Chương Kính và làm đúng theo lời chỉ dạy của Sư.
Thiền sư Chương Kính nói :”Tội lỗi của Lão tăng”.

Một hôm Qui Sơn, Ngũ Phong, Vân Nham đứng hầu, Sư hỏi Qui Sơn :” Hãy bỏ cả cổ, họng, môi, mép nói mau đi !”
Qui Sơn nói :”Con nói không được mời Hòa Thượng nói cho”
Sư nói :”Ta không tiếc việc nói ra cho ông, chỉ sợ mất con cháu ta về sau”.
Lại hỏi Ngũ Phong. Ngũ Phong nói :”Hòa Thượng cũng cần bỏ cả đi”.
Sư nói :”Nơi không có người sẽ ngước mặt nhìn ông”.
Lại hỏi Vân Nham. Vân Nham nói :”Con có chỗ nói, xin Hòa Thượng hãy kể cho”.
Sư nói :”Bỏ cả họng, môi, mép, hãy nói mau”.
Vân Nham nói: “Bây giờ Thầy có hay chưa?”.
Sư nói : “Làm mất con cháu ta”.

Sư thượng đường bảo chúng rằng : “Ta cần một người đi gởi lời cho Tây Đường Hòa Thường, có ai đi được không ?”.
Ngũ Phong nói : “Con đi được”.
Sư nói : “Ông đi nói thế nào ?”.
Ngũ Phong nói : “Đợi gặp Tây Đường thì nói”.
Sư nói : “Gặp rồi nói cái gì ?”.
Ngũ Phong nói : “Thì kể với Hòa Thượng”.

Nhân có ông Tăng kể chuyện, một Tăng hỏi Thiền Sư Tây Đường : – “Có hỏi, có đáp, dẹp qua một bên, lúc không hỏi không đáp thì như thế nào?”.
Thiền sư Tây Đường nói : “Sợ sình thúi sao?”
Sư nghe kể xong bèn nói : “Lâu nay ta cứ nghi lão huynh này”.
Ông tăng ấy nói: “Xin Hòa Thượng nói cho”.
Sư nói : “Nhất hợp tướng là bất khả đắc”.

Sư dạy chúng rằng :”Có một người lâu ngày không ăn cơm chẳng nói đói, có một người suốt ngày ăn cơm chẳng nói no”.
Tăng chúng không có ai trả lời.

Vân Nham hỏi Sư rằng : “Hòa Thượng mỗi ngày bận rộn vì ai?”.
Sư nói :”Có một người muốn”.
Vân Nham nói : “Tại sao không bảo y tự làm?”.
Sư nói : “Y không có việc nhà”.

Sư lúc còn nhỏ theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ vào tượng Đức Thế Tôn hỏi mẹ : “Đây là vật gì ?”. Mẹ nói : “Là Phật”.
Sư nói : “Hình dung giống người không khác, con ngày sau cũng phải làm vậy”.

Sư phàm làm việc lao động đều làm trước Tăng chúng. Tăng chúng bất nhẫn bèn thu sạch dụng cụ rồi thỉnh Sư nghỉ. Sư nói : “Ta không có đức, đâu dám đùn việc lao động cho người”.
Sư tìm dụng cụ khắp nơi không ra mà cũng quên cả ăn. Cho nên mới có câu rằng : “Nhất nhật bất tác, nhất nhựt bất thực” lưu truyền ở đời vậy.

*
* *

Ngày 17 tháng Giêng năm Nguyên Hòa thứ chín đời Nhà Đường (CN 814)

Quý vị có thể để lại nhận xét, ý kiến hoặc lời nhắn tại ô này. Thanh Tịnh Lưu Ly xin thành kính tri ân và ghi nhận mọi đóng góp ý kiến từ quý vị

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s